Tôi rất thích ngủ nướng vào buổi sáng. Trong một xã hội mà các hoạt động về ban đêm rất phong phú, nhộn nhịp, như đi mua sắm, chơi bar, hát karaoke, đánh bài thì ngủ nướng buổi sáng chính là một việc quá đỗi bình thường đối với mọi người. Thế nhưng lúc này, những con người cổ đại ở bên cạnh tôi lại không nghĩ vậy, phụ nữ thức dậy muộn sẽ bị người ta bàn ra tán vào.
Chắc hẳn vì hôm qua đã tốn nhiều tâm sức, nên tôi ngủ một mạch tới tận mười một giờ trưa hôm sau, thời này tầm đó chắc là giờ Ngọ. Nếu không phải Thanh Thanh đi vào nhẹ nhàng đánh thức, nói không chừng tôi ngủ qua cả giờ Mùi, chính là một giờ chiều cũng nên.
Sáng sớm, Thanh Thanh đã vào thăm dò mấy lần, nhưng thấy tôi vẫn còn đang ngủ say nên không dám đánh thức. Tuy rằng có chút sợ tôi, nhưng đến giờ Ngọ vẫn chưa thấy tôi tỉnh dậy, lại tưởng tôi bị bệnh, từ sợ hãi chuyển sang lo lắng, cô bé vội vã lên tiếng gọi “ Vương phi nương nương.” Khi thấy tôi tỉnh dậy và thực sự không sao, Thanh Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, con tiểu nha đầu này đúng thật là đáng yêu!
“ Thanh Thanh, lần sau em cứ gọi ta là “ tiểu thư” nhé, đừng gọi là “ vương phi” nghe chẳng thoải mái chút nào!” Không biết tôi gặp phải vận may chết tiệt gì, bản thân cũng không hiểu có tài đức gì mà có thể đầu thai thành một Vương phi, chỉ nghĩ thôi tôi đã nổi cả da gà.
“ Vương phi nương nương, làm sao thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100034/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.