Nhược Lan dùng ánh mắt quái dị quét một lượt khắp người tôi rồi chậm rãi trả lời: “Vương gia đã nói, đợi đến khi nào Vương phi kiểm điểm lại hành vi và lời nói của mình xong rồi mới tính.” Nói xong, Nhược Lan lại quay người rời đi.
“Ha ha, đúng thực là nực cười! Hắn nói là “hành động ác độc”, thế mà qua lời cô lại được sửa thành hành vi, lời nói”. Tôi lên tiếng chỉnh lại câu nói của cô ấy, đồng thời cũng rất hiếu kì không biết cô ấy làm như vậy là vì quan tâm đến cảm nhận của tôi hay chỉ nói ra mấy lời đó cho tròn bổn phận của mình mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi lại tiếp tục: “Cái gọi là “tự kiểm điểm hành động độc ác của bản thân” chính là phải giam mình trong bốn bức tường này để suy nghĩ sao? Hay là còn có ý nghĩa gì khác nữa?”
Nhược Lan quay người nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhưng vẫn không hề nói năng gì.
“Còn A tử đâu rồi? Tôi muốn gặp cô bé, vết thương của cô bé thế nào rồi?” Tôi thật sự không muốn bị nhốt ở đây thêm nữ, chỉ cần có thể bước ra khỏi căn phòng này, bảo tôi làm gì cũng được. Tuy rằng căn phòng này rất rọng, rất dễ chịu, đồ đạc cũng rất hào nhoáng, nhưng bị người ta giam lỏng thế này thật chẳng dễ chịu chút nào! Điều quan trọng nhất là tôi muốn làm rõ hoàn cảnh hiện tại của mình rốt cuộc ra làm sao, bởi vì tôi còn muốn tiếp tục sống.
“Hiện giờ A tử đã khỏe lại nhiều rồI, Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100036/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.