Cả đường đi, tôi cố gắng kìm nén tâm trạng, không biết trút vào đâu, mấy đệ tử đi tuần ngang qua, chẳng để tâm đến sự bàng hoàng của họ, tôi liền đoạt lấy kiếm trong tay một người, sau đó xông ra rừng cây hàng ngày vẫn luyện kiếm. Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ?
Tại sao tôi lại đen đủi vậy chứ? Tại sao tôi muốn làm bất cứ chuyện gì cũng khó khăn như vậy? Hết lần này đến lần khác, tôi oán hận vận mệnh của mình, mỗi đả kích đều khiến tôi đau khổ khó nói, tôi thực sự đúng là ngọn cỏ dại kiên cường ngàn năm không chết ư? Hiện nay khó khăn lắm mới bình lặng lại được thì đợt đả kích mới tràn đến, tôi vô duyên vô cớ bị người ta hạ huyết trú, thành một gà mẹ không thể đẻ trứng…
Là ai đã hạ huyết trú lên người Hạ Chi Lạc? Rốt cuộc là ai đây?
Tôi đem hết cơn tức giận trút lên đám hoa lá cây cỏ trước mặt, nào là Điệp ảnh kiếm, nào là Tư thần kiếm, nào là những kiếm pháp loạn xạ, linh tinh, tôi gào thét rồi đem ra dùng cả. Mãi cho tới khi sức tàn lực kiệt, buông kiếm xuống, tôi lê bước chân nặng nề quay về căn phòng của mình. Cũng chẳng biết làm thế nào bản thân có thể quay về được, tôi bất lực nằm xuống giường, chẳng thể nào kìm nén thêm nữa, tôi trùm chăn lên đầu bật khóc thành tiếng.
Hu hu hu…
“Lạc, nàng tỉnh dậy đi, tại sao lại nằm ở đây?”
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, tôi thức dậy bởi giọng nói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99964/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.