Hai người càng đi càng xa, không khí lưu lại mùi hương ưu nhã và hơi thở quen thuộc lẫn lộn, phả vào khuôn mặt. Trái tim tôi đột nhiên cảm thấy trống trải lạ thường.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay, mãi cho tới khi Hoắc Vô Ảnh đẩy nhẹ vào người, tôi mới phát hiện móng tay đang găm vào lòng bàn tay rất đau. Ngón tay tôi lúc này cũng sưng tấy lên, lúc nãy cầm con sâu lông bị trích vào, vậy mà tôi không hề có cảm giác gì.
Tôi ngước mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, bước chân đột nhiên trở nên nặng nề, thế nhưng tôi vẫn kiên trì lê bước tiến về hướng khách điếm Tất Thắng.
“Dáng vẻ của cô nương lúc này có thể hình dung bằng bốn từ: Hồn bay phách lạc!” Hoắc Vô Ảnh đứng phía sau vừa cười vừa nói.
Tôi dừng bước chân lại, tức giận hét lớn: “Hoắc hái hoa, ngươi đúng là con người chán ngắt, không có việc gì làm thì đi mà hái hoa của ngươi đi.”
Hắn lại nói: “Đáng tiếc, hoa đã bị người khác hái đi rồi, ta cũng đã thưởng thức điệu múa của cô nương Tần Thao trước đó rồi, cho dù là người hay điệu múa đều vô cùng xuất sắc đúng không?”
Tôi bất giác nhướng cao mày rồi nới: “Ngươi muốn gì đây?”
“Có muốn đi xem thủ đoạn hái hoa của Dạ Sứ không?” Hắn nhoẻn miệng nhìn tôi mỉm cười.
“Hắn hái hoa hay không thì liên quan gì đến ta?” Tôi bật cười đáp lại.
“Ta cả thấy rất hiếu kì, lẽ nào cô nương không thấy vậy sao?” Hắn lại nói.
“Hoắc hái hoa, ngươi đúng là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99975/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.