Lại một ngày mới bắt đầu.
Hầy, mỗi lần uống rượu xong, ngày hôm sau tỉnh dậy là tôi lại đau eo, đau lưng, chân cũng đau, thời buổi này có chút tiền bạc là chỉ muốn làm vài bình mà thôi.
Hôm qua mơ mơ màng màng vào một căn phòng nào đó trong khách điếm ngủ lại, may mà không tìm nhầm phòng, nếu không leo vào phòng của khách thì đúng là mất mặt. Tôi ngáp ngủ, vươn vai bước ra khỏi phòng, suýt chút nữa bị Khai Tâm đứng bên ngoài dọa cho chết khiếp. Khai Tâm vừa nhìn thấy tôi đã xông ngay lại.
“Mẫu thân, hôm nay người thức dậy sớm hơn bình thường.”
“Thật sao? Thảo nào ta lại cảm thấy hai mắt trĩu nặng thế này, vẫn còn buồn ngủ. Bây giờ là canh mấy rồi?” Tôi ôm lấy Khai Tâm đi xuống phía dưới. Tên nhóc này chỉ thấp hơn tôi một cái đầu, khoảng hai, ba năm nữa, đoán chắc sẽ cao bằng tôi.
“Đã giờ tị tam khắc rồi.”
Ồ, hôm nay tôi đích thực dậy sớm hơn mọi khi.
“Khai Tâm à, hôm qua ta uống say bí tỉ, có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?” Tôi dừng lại hỏi, bởi thực lòng tôi khá quan tâm đến chuyện này.
“Mẫu thân à, đương nhiên là có rồi, có lần nào người uống rượu mà không xảy ra chuyện đâu chứ? Hôm nay con phải đứng canh ngoài cửa phòng của người chính là vì muốn kể chuyện hôm qua.”
Ngất mất thôi! Tôi biết ngay là không có chuyện gì tốt lành mà, kể từ sau khi hợp nhất cùng Hạ Chi Lạc, thói xấu chết tiệt của nàng ta đã truyền lại cho tôi.
“Ta…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99988/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.