Hạ Chi Lạc đã ra đi, vĩnh viễn rời khỏi thế giới đã khiến nàng ấy thù hận và thương tâm suốt mười tám năm qua. Còn tôi, hiện nay cho dù gọi là Lạc Bảo hay Hạ Chi Lạc thì mãi mãi cũng chỉ là một người, duy nhất một người mà thôi.
Lúc tôi chịu đựng nỗi đau đớn toàn thân, mở mắt tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng đơn sơ, trong phòng chẳng có bất cứ ai khác. Căn phòng này không phải là căn phòng ở Liên Hiên mà tôi nhìn thấy khi lần đầu tiên tới không gian này, cũng không phải phòng giam trong đại lao bộ hình vẫn thường thấy trên phim truyền hình, nhưng lại được xây dựng theo kết cấu cổ đại. Đồ đạc trong phòng cũng vô cùng đơn giản, ngoại trừ chiếc giường tôi đang nằm ra thì chỉ có mỗi chiếc bàn cùng bốn chiếc ghế. Chiếc giường thực ra cũng không thể gọi là giường được, bởi nó chỉ là một tấm phản được kê trên bốn trụ gỗ tròn, phủ bên dưới cũng chỉ là cỏ khô, nằm trên đó rất dễ chịu. Trên người tôi đắp một chiếc chăn bông màu đen. Đây là nơi đâu? Lẽ nào tôi lại xuyên không tiếp? Lẽ nào Hạ Chi Lạc dùng chút tinh thần sau cùng của mình để đưa tôi quay về thời hiện đại nhưng không đủ sức nên lại đưa đến một nơi khác?
Tôi gắng gượng chống người ngồi dậy, bất giác nhìn thấy chữ “Thiền” lớn trên bức tường phía sau. Thiền? Phải chăng đây là miếu chùa gì đó? Lẽ nào tôi lại nhập hồn vào một hòa thượng?
Tôi vội vã sờ lên đầu, may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99991/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.