Sau sự việc bị bắt cóc lần trước, Tầm đối xử với tôi càng lúc càng tốt hơn, cầu gì được nấy, lại còn hứa với tôi, đợi đến khi hết bận sẽ đưa tôi đi ngắm tuyết rơi trên núi. Thật là quá hay, kể từ khi mượn xác hoàn hồn, ngoại trừ kinh thành với Âm Sơn, Dương Sơn mà tôi chẳng tình nguyện đến, tôi vẫn chưa được đi đâu chơi cả. Vì chuyện này mà tôi đã chạy quanh hồ sen mấy vòng liền, nhìn thấy a hoàn nào cũng chạy lại ôm ấp thân thiết.
Tuy rằng phấn chấn, nhưng tôi không hề lơ là chuyện Hạ Trọng Đường với Hạ Tích Mai.
Hôm nay, trời đổ cơn mưa thu. Dường như mỗi kiếp nạn của tôi đều bắt đầu từ một cơn mưa, cho nên, tôi cực kì ghét trời mưa.
Tôi bỗng thấy nhớ người phụ nữ ngốc nghếch Hạ Tích Mai, nghe nói người cũng đang ốm, nhưng hiện nay muốn đến gặp người còn khó hơn lên trời. May mà vẫn còn Hỉ Đức công công, sau một hồi nịnh nọt, nói khó, đút lót ít nhiều, cuối cùng Hỉ Đức công công cũng sắp xếp để tôi nhập cung.
Hạ Tích Mai trông gầy guộc hơn trước nhiều, bệnh tật ốm yếu nằm liệt giường, chẳng còn thấy vẻ cao quý, tự tại như trước nữa. Hỉ Nhi nói với tôi rằng, mỗi ngày ngoài việc ăn cơm, đi ngủ, gấp hạc giấy, người chẳng làm gì khác. Hoàng thượng có tới thăm một lần, nhìn thấy người vẫn trong tình trạng ngô nghê như vậy lại càng thêm tức giận, liền sai người đốt hết những con hạc giấy trong phòng đi. Ai ngờ, người lại xông vào ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99993/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.