Trong Xích Mộc Trúc, Tiêu tướng quân đang vận công điều trị cho Minh sĩ cuối cùng, nhìn mồ hôi đang chảy dài từ trên đầu ông xuống, tôi không khỏi tự trách bản thân. Nếu không phải tôi lỗ mãng làm liều thì đã không khiến Tầm bị thương. Tiêu tướng quân cũng không phải vì vậy mà mệt mỏi thế này!
Tôi giúp Tầm băng bó lại bàn tay, cứ nghĩ đến hình ảnh vừa rồi khi chàng phải chịu thua lão đầu quái dị kia, rồi bị hắn sỉ nhục, trong lòng tôi lại cảm thấy đau khổ vô ngần!
Tiêu tướng quân cuối cùng cũng vận công điều chỉnh lại khí huyết trong người. Một lúc sau, trong phòng chỉ còn ba người chúng tôi, Tầm liền nói với Tiêu Tương quân, chàng tình cờ lấy được thuốc giải cho Nhược Lan. Tiêu tướng quân vừa nghe thấy, lập tức tỏ ra cực kì kích động, ra hiệu cho chúng tôi vào phòng trong nói chuyện.
Nhìn nét mặt của Tầm tôi biết có điều gì đó sắp xảy ra. Lúc hai người đứng trước giá đựng đồ cổ, tôi thấy Tiêu tướng quân quay một chiếc bình ngọc trên giá, giá đựng đồ cổ liền tự động phân thành hai, để lộ ra một đường đi xuống dưới. Trời đất, lẽ nào đám Minh sĩ này cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, hàng ngày coi việc đào địa đạo làm thú vui. Họ đúng là vất vả quá! Tôi đưa tay day mũi rồi cất bước theo sau hai người.
Địa đạo này rất khác so với địa đạo trong Hoàng lăng. Phải nói sao nhỉ, bất luận là phía trên, bên cạnh hay phía dưới mặt đất đều rất thô ráp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99998/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.