14.
Họ bắt đầu tung tuyệt chiêu cuối cùng: gọi ba mẹ.
Tôi và một nữ sinh cùng phòng là người bản địa, còn ba người còn lại là người đến từ nơi khác.
Ba mẹ tôi đều bị mời tới trường, ba mẹ của các bạn khác cũng bị mời lên.
Ba tôi thì tôi không lo lắm, bởi lẽ ông là người rất bao che khuyết điểm, lúc nào cũng che chở cho tôi.
Nhưng mẹ của bạn cùng phòng lại khiến tôi âm thầm đổ mồ hôi hột.....bà là một người phụ nữ truyền thống điển hình, lúc nào cũng mong muốn con trai thành rồng, con gái thành phượng.
Tôi giả vờ bị tào tháo rượt, nhanh chân ra ngoài gọi điện cho ba tôi.
Trước tiên, tôi giải thích mọi chuyện cho ông ấy trước, không được để ba đứa cháu kia nắm được tiên cơ.
Nghe xong, ba tôi mới hỏi lại một câu: “Con ghi âm hết lại rồi phải không?”
“Dạ phải, con ghi âm hết rồi. Học từ ba cả mà”
“Tốt”
Sau đó, ba tôi và mẹ của bạn cùng phòng đều đang an vị trong văn phòng.
15.
Thời khắc quyết định cũng đã đến.
Sau khi trình bày câu chuyện một cách vô cùng tiêu cực và nghiêm trọng cho hai vị phụ huynh, không khí trong văn phòng dần dần trở nên kỳ quặc.
Ba tôi nhìn từ viện trưởng, bí thư, giáo viên phụ đạo rồi lại nhìn chúng tôi.
Điều khác biệt lớn nhất là ánh mắt ba tôi – Tìm tòi
Ánh mắt của mẹ bạn cùng phòng – Trách cứ.
Ánh mắt đấy, đoán chừng là ba tôi cũng hiểu được phần nào, vì vậy nên mẹ bạn cùng phòng còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-dai-hoc-toi-gap-phai-giang-vien-hach-dich/2606670/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.