Lạc Bồi Nhân đưa Cốc Kiều tới tận cửa, nói một câu “đến nơi rồi” và chu đáo bấm chuông giúp cô. Cốc Kiều còn chưa kịp nói xong câu cảm ơn thì đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa.
Mấy khóm hoa trong khoảnh sân nhỏ có màu sắc hệt như chiếc áo Cốc Kiều đang mặc. Dẫu toàn là những loại cây cỏ thân thuộc ở quê nhà, chẳng hiểu sao hôm nay trông chúng lại có phần xa lạ.
Nghe tiếng chuông cửa, bà Liên ngỡ là Lạc Bồi Nhân quay về. Có ai đời lại tự mình đạp xe ra sân bay, để ông Tiền chở đi thì có phiền hà gì đâu. Dù gì ông Lạc đang đi công tác nước ngoài, ông Tiền ở nhà cũng rảnh rỗi không có gì làm.
Nào ngờ khi mở cửa, người đứng trước mặt bà ta lại là một cô gái trẻ xách theo hai quả dưa hấu to tướng.
Cô gái nọ cất giọng trong trẻo:
– Cháu chào bà ạ, bà cho cháu hỏi đây có phải nhà của ông Lạc Bá An không ạ?
Với kinh nghiệm bao năm làm việc cho nhà họ Lạc, sở trường của bà Liên chính là đuổi khách. Chỉ cần liếc qua món quà, bà ta đã có thể phán đoán ngay rằng thứ này chắc chắn không phải của đút lót. Bà Liên liền quan sát từ đầu đến chân Cốc Kiều rồi hỏi:
– Cháu là…?
Cốc Kiều chỉ cần đôi ba câu đã trình bày rành rọt lai lịch và mục đích của mình. Bà Liên khéo léo giấu đi vẻ kinh ngạc. Số năm bà ta ở nhà họ Lạc còn nhiều hơn cả bà chủ hiện tại, thế nhưng từ ngày bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998336/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.