Triệu Việt chọn một đĩa nhạc của Bob Dylan trên kệ rồi bỏ vào máy hát, đoạn anh ta mỉm cười quay sang Lạc Bồi Nhân, hỏi:
– Cậu có thể kể tớ nghe xem sau lá thư cảm ơn ấy, liệu giữa hai người có thêm câu chuyện nào nữa không?
Cốc Kiều đang tất bật trong bếp. Nhác thấy Lạc Bồi Nhân đi vào, phản xạ đầu tiên của cô là báo cho anh biết:
– Cà phê sắp xong rồi ạ.
Nhưng Lạc Bồi Nhân không ngó ngàng đến cà phê mà đóng cửa phòng bếp lại, đăm đăm nhìn Cốc Kiều. Đây là lần đầu tiên cô bị anh nhìn đến độ mất tự nhiên, cũng là lần đầu tiên anh nhìn cô lâu đến thế, bởi trước nay, ánh mắt anh chưa từng dừng lại trên người cô quá ba giây.
– Anh họ, anh tìm em có chuyện gì không ạ?
Lạc Bồi Nhân chìa tờ báo ra trước mặt Cốc Kiều rồi hỏi:
– Cái này do em viết à?
Cốc Kiều vừa trông thấy nội dung quen thuộc trên tờ báo là biết bức thư độc giả do cô viết cuối cùng cũng được đăng rồi! Thật bõ công cô đã gửi đi không biết bao nhiêu lá thư, chỉ không rõ liệu Lâu Đức Dụ có đọc được không. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì cô chợt nhận ra lý do Lạc Bồi Nhân tìm mình. Bỏ qua những chuyện khác, chỉ riêng mối quan hệ họ hàng xa xôi giữa hai người thôi, nếu để người ngoài biết được, e rằng họ lại tưởng Lạc Bồi Nhân đã xúi cô viết thư tâng bốc chính mình!
Lạc Bồi Nhân để ý thấy đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998342/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.