Ngày đầu tiên của năm 1990 mở đầu bằng những tràng pháo hoa. Dù nơi họ ở thuộc khu vực cấm đốt pháo nhưng nhóc Tư nhà họ Lạc cứ nằng nặc đòi đi đốt bằng được, thế là Lạc Bồi Nhân đành lái xe đưa mấy đứa em, bao gồm cả Cốc Kiều, đến khu vực được phép bắn pháo hoa.
Pháo hoa do Lạc Bồi Nhân mua, nhưng Cốc Kiều lại là người châm lửa gần hết số ấy. Hồi còn ở nhà, vì là chị cả, cô vẫn thường dẫn hai đứa em gái đi đốt pháo. Vốn dĩ Lâu Đức Dụ là người ưa sĩ diện, ở làng chẳng có gì thỏa mãn được cái tính khoe khoang của ông hơn màn pháo hoa ngày Tết. Bởi vậy, Cốc Kiều rất rành việc này, chẳng mấy chốc bầu trời đã bừng lên những đóa hoa lửa lộng lẫy.
Muôn vàn sắc màu của pháo hoa rọi vào mắt Cốc Kiều, nhưng giữa khoảnh khắc huy hoàng ấy, cô lại len lén liếc nhìn Lạc Bồi Nhân, người duy nhất không nhuốm chút sắc màu rực rỡ nào.
Nhóc Tư ghen tị ra mặt khi thấy chị họ được châm pháo hết lần này đến lần khác, liền nhao nhao đòi đốt thử. Nhưng bà Lạc đã dặn trước, vì an toàn nên nhóc Tư chỉ được xem chứ không được nghịch. Chẳng ai muốn gánh hậu quả nếu cậu nhóc táy máy, thế nên cuối cùng cậu chỉ được phép đứng nhìn.
Nhóc Tư bực bội ra mặt, bởi cậu đã tốn công nài nỉ để được đi, vậy mà kết cục người vui nhất lại là chị họ. Thôi thì cũng được, dù sao cũng là chị họ của mình. Nhưng lời cảm ơn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998377/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.