Suốt cả đêm, Cốc Kiều cứ trằn trọc mãi trên giường, không sao chợp mắt nổi.
Cho đến tận bây giờ, miệng cô vẫn còn sực nức vị bạc hà. Hôm qua, để tống khứ bằng hết mọi dấu vết liên quan đến cà chua, cô đã đánh răng súc miệng kỹ càng, thậm chí còn cạo đi cạo lại lưỡi đến bỏng rát.
Lúc này, Cốc Kiều đang mặc một chiếc áo phông của Lạc Bồi Nhân thay cho váy ngủ. Thật ra, tối qua cô không hề có ý định ở lại nhà anh. Cô không muốn anh cứ phải khổ sở ngủ ngoài phòng khách, chỉ cần sáng dậy sớm thì họ vẫn có thể gặp nhau được mà.
Chợt nghĩ đến điều gì, Cốc Kiều liền bật dậy khỏi giường. Chiếc áo phông trên người rộng thùng thình, mỗi lần cô cử động mạnh, bộ phận nào đó trên cơ thể lại nảy tưng trong áo như hai quả lê mọng nước. Cô vội khoác thêm áo choàng tắm bên ngoài áo phông, buộc chặt đai lưng rồi cầm đèn pin đi ra cửa. Vừa xoay tay nắm cửa phòng ngủ, ánh đèn ngoài phòng khách đã hắt vào.
Cốc Kiều vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Lạc Bồi Nhân. Anh vừa mới tắm nước lạnh xong, trên người đang mặc một chiếc áo phông đen, để lộ phần cổ đỏ ửng. Anh có cả tá áo phông giống hệt nhau, chỉ khác màu; chiếc anh đưa cho Cốc Kiều là màu trắng. Những nốt mẩn đỏ trên cổ anh vẫn chưa lặn đi. Kiểu dị ứng của anh hơi khác người thường: các triệu chứng trên mặt sẽ biến mất trước, trong khi ở cổ thì vẫn còn.
Mải nghĩ đến chuyện dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998407/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.