Cả buổi sáng, Cốc Kiều chỉ cắm đầu gọi điện thoại. Tóc mái cô có mấy sợi vểnh ngược cả lên; hậu quả của việc tối qua cô gội đầu xong, chẳng buồn sấy đã lăn ra ngủ, lúc dậy cũng chỉ vuốt qua loa vài cái.
Chuông cửa vang lên ngay lúc Cốc Kiều vừa chốt xong đơn hàng ba nghìn chiếc áo khoác da heo qua điện thoại. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước, cô hiểu rõ rằng chỉ khi nào áo về đến tay mình thì vụ làm ăn này mới xem như thành công. Cô bèn gọi cho Bành Châu, bảo anh ta mang séc qua, bởi toàn bộ vốn liếng cô có trong tay cũng chỉ vừa đủ để đặt cọc.
– Ai đấy ạ?
– Anh đây.
Cô vừa mở cửa đã thấy Lạc Bồi Nhân đứng ngay trước mặt.
– Em chưa ăn gì phải không? Anh tiện đường mua này.
Thấy Cốc Kiều, Lạc Bồi Nhân dúi ngay hộp sữa nóng và chiếc bánh kem nhung đỏ vào tay cô.
Anh nhìn mái tóc của Cốc Kiều rồi bật cười trêu:
– Đúng là tên sao tóc vậy.
(*) Tên Kiều ở đây còn có nghĩa là vểnh lên.
Vừa nói, anh vừa đưa một tay gạt vệt kem đánh răng còn sót lại bên mép Cốc Kiều, tay kia vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa cho cô.
Cốc Kiều ngồi xuống bàn, ngửa cổ tu một hơi gần nửa hộp sữa. Nếu không uống sữa thì cô cũng không nhận ra mình đã khát khô cả cổ, hậu quả của việc nói chuyện điện thoại liền tù tì mấy tiếng đồng hồ từ lúc ngủ dậy.
Lạc Bồi Nhân đặt một chiếc phong bì lên bàn, nói:
– Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998422/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.