Lâm Hải Xuyên gọi cho Cốc Kiều, báo sẽ đến muộn nửa tiếng so với giờ hẹn.
– Tôi vẫn kẹt ở đài truyền hình, chưa đi được. Họ cứ nói hươu nói vượn câu giờ, mất bốn tiếng mới quay xong, vừa nãy lại bảo đoạn trước có vấn đề, bắt phải quay bổ sung.
Tuy làu bàu than thở qua điện thoại là thế, nhưng Lâm Hải Xuyên vừa cúp máy là đã quay sang cười nói với đạo diễn chương trình:
– Không cần xin lỗi đâu ạ, không sao hết. Đây là buổi phỏng vấn thú vị nhất em từng tham gia đấy, em còn muốn được trò chuyện thêm ấy chứ ạ.
Nếu Lâm Hải Xuyên đã ở đài truyền hình suốt bốn tiếng thì người đến cửa hàng chắc chắn không phải là anh ta. Một cái tên khác chợt lóe lên trong đầu Cốc Kiều, nhưng lập tức bị lý trí của cô gạt phắt đi. Trên đời này thiếu gì người giống nhau. Dù vậy, cô vẫn không kìm được mà hỏi bé Điền:
– Người em nói chắc không phải Lâm Hải Xuyên đâu. Em có nhớ người đó cao khoảng bao nhiêu không?
Cốc Kiều đưa tay ướm lên trên đầu mình:
– Tầm này chăng?
– Chắc cỡ đó ạ, có khi còn nhỉnh hơn một tẹo.
Bé Điền chỉ nhìn lướt qua nên không dám chắc. Thấy dáng vẻ của sếp mình lúc này, cô bé có cảm giác rằng cái người không phải là Lâm Hải Xuyên kia còn quan trọng hơn anh ta nhiều.
Anh thật sự về nước rồi sao? Lại còn đến cửa hàng của cô nữa.
Cốc Kiều đứng lặng trước cửa. Cửa hàng mới của cô có tầm nhìn rất thoáng, bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998434/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.