Ngày cuối cùng của năm 1994, các cửa hàng đều ngập tràn không khí đón chào năm mới. Vừa chập choạng tối, những tấm biển hiệu đủ màu đã đua nhau nhấp nháy ánh đèn, rọi vào mắt người đi đường, nom còn rực rỡ hơn cả bộ cánh Cốc Kiều đang diện.
Trang phục hôm nay của Cốc Kiều nhã nhặn hơn Lạc Bồi Nhân tưởng, bởi bình thường anh hiếm khi liên tưởng cô với màu trắng. Cô mặc áo sơ mi trắng phối cùng chân váy vàng và đôi khuyên tai cũng có màu vàng. Màu vàng hợp vía cô, vả lại, ngày cuối năm tất nhiên phải mặc màu tươi mắt một chút.
Dù là lần đầu lái chiếc Cadillac, Cốc Kiều vẫn bắt nhịp rất nhanh.
Lạc Bồi Nhân ngồi ghế phụ. Anh đi Tô Châu từ sáng sớm, vội vã về tới nơi thì trời đã nhá nhem tối. Khi dừng chờ đèn đỏ, Cốc Kiều liếc nhìn người bên cạnh. Lúc nào anh cũng ăn vận chỉn chu. Đêm qua… à không, phải là rạng sáng nay, khi ở trong phòng cô, trang phục của anh vẫn phẳng phiu đến mức có thể đi gặp khách hàng ngay tức khắc.
Khi ấy, ngay tại cửa ra vào, những ngón tay Cốc Kiều ban đầu còn nắm chặt tì lên vách tường, găng đến độ móng tay găm sâu vào da thịt. Dần dà, đôi tay ấy vòng qua eo Lạc Bồi Nhân, siết mạnh tới mức hằn cả dấu tay trên chiếc áo sơ mi. Anh nâng cằm Cốc Kiều lên, cúi xuống hôn môi cô, còn cô cũng chẳng kìm được mà cắn trả. Cứ thế, cô để mạc anh bế bổng mình lên, bước về phía giường rồi đặt xuống.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998455/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.