Sáng nay, ngay khi Lạc Bồi Nhân thông báo buổi tối sẽ đưa Cốc Kiều đi ăn cùng mẹ anh, cô liền lo lắng hỏi:
– Tối nay gặp bác, anh thấy em nên chuẩn bị quà gì cho hợp ạ?
Lần trước là tiệc đông người, còn lần này lại là bữa ăn riêng. Với Cốc Kiều, bữa tối này chẳng khác nào một buổi ra mắt phụ huynh chính thức.
– Quà cáp anh đã chuẩn bị thay em rồi, em không cần bận tâm đâu.
– Thế có ổn không ạ?
Lạc Bồi Nhân cười, đáp:
– Nếu em vẫn thấy chưa đủ thì cứ tặng mẹ anh thêm phiếu giảm giá ở cửa hàng chuyên doanh phần mềm của em cũng được.
Biết anh lại trêu mình, Cốc Kiều quyết định không thèm chấp. Cô chỉ muốn trân trọng từng phút giây hai người được ở bên nhau.
Gia đình Cốc Kiều rất thông cảm cho công việc bận rộn xuyên Tết của cô, nên đã thu xếp đến Thượng Hải đón năm mới cùng cô. Tuy nhiên, vì bà ngoại bị cảm nên chuyến đi đành hoãn lại tới tận ba mươi Tết. Một khi cả nhà đã tới, cô cũng chẳng thể nào cứ kè kè bên anh mãi được.
Về phần bé Điền, do hôm nay phải trở lại Bắc Kinh, nên ngay từ sáng sớm tinh mơ, cô bé đã vội vã đi mua đặc sản Thượng Hải và quà Tết cho gia đình và họ hàng, thành thử chẳng kịp ăn sáng. Dĩ nhiên, một phần cũng vì cô bé không muốn quấy rầy Cốc Kiều và bạn trai cô. Bé Điền biết hai người yêu xa, hiếm có dịp gặp gỡ, vậy mà lúc nào xung quanh cũng có vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998474/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.