Sáng sớm, cả đêm Mâu Khởi Huyên mất ngủ, cho nên đi ra bờ biển rất sớm.
Hôm qua rất trễ cô mới đến nơi, không còn kịp nhìn biển, hơn nữa nghe nói có thủy triều nên không thích hợp để đứng trên bờ biển, bây giờ mặt trời còn trong sương mù, cũng rõ ràng phát hiện thủy triều đã rút xuống rồi.
Cô cởi giày ra đi trên bờ cát, nhìn biển rộng mênh mông, mặt trời từ phía chân trời đang từ từ di động về phía trước, cô chưa từng ở trên bờ biển xem mặt trời mọc, cuối cùng bây giờ cũng được thấy rồi.
Cô kéo một chút áo trên người, gió biển sáng sớm thật là lạnh, xõa tóc bay theo gió, ánh mặt trời vẫn còn rất yếu ớt, khiến biển rộng lộ ra chút màu xám tro, giống như tâm tình của cô bây giờ.
Ngày hôm qua dứt khoát đi ra ngoài từ Lận gia, mặc dù đã được bà nội Lận đồng ý, nhưng đột nhiên cô có cảm giác có phải mình quá dũng cảm hay không.
Mình có thể dễ dàng buông xuống tình cảm đối với Lận Viễn Thao như vậy sao? Tất nhiên là không được, bà nội Lận nói sẽ giúp cô xử lí những chuyện này, nhưng bây giờ cô cảm thấy hẳn là không có hi vọng, khi bình minh đến, có lẽ tất cả cũng phải bắt đầu lại một lần nữa.
Người đàn ông cho dù là bị bà nội Lận chất vấn hay là bắt buộc, hay là anh sẽ kiên trì với suy nghĩa và cách làm của mình, chi dù là tạm thời thỏa hiệp, vẫn là biết cách làm hòa, chính cô là một ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-giuong-truoc-ly-hon/2064680/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.