Kể từ sau lần gặp gỡ đó, Mâu Khởi Huyên không đi ra ngoài cùng với Lận Viễn Thao nữa.
Bởi vì cô thấy sợ, sợ mình sẽ thấy được cái gì không nên nhìn, cô muốn sống ở thế giới của mình, không muốn biết anh đang làm cái gì bên ngoài, ngay từ đầu cô không nên can thiệp vào cuộc sống của anh, là mình ngu ngốc, quên mất mà thôi. Trong cửa hàng bán hoa Mâu Khởi Huyên đang sắp xếp lại hoa hồng được mang đến từ hôm qua, trong lòng đang suy nghĩ, làm sao cũng không yên tâm được. “Chị Huyên, hay là chị qua bên kia ngồi đi, những thứ khác để cho em.”
Nhìn Mâu Khởi Huyên bị gai hoa hồng đâm vào tay nhiều lần, Tiểu Lâm cũng cảm thấy đau lòng.
Gần đây chị ấy bị sao vậy? Cả ngày đều không có tinh thần, Tiểu Lâm nghĩ như vậy đẩy cô qua một bên, nhưng lại không dám hỏi.
Lần này Mâu Khởi Huyên nghe lời mà đi ra, bởi vì đúng là cô làm ảnh hưởng đến công việc.
“Tiểu Lâm, có phải em thấy chị rất thất bại phải không?”
Tiểu Lâm không hiểu rõ, “Vậy là ý gì? Làm sao chị lại thất bại?”
Mâu Khởi Huyên cảm giác thật sự mình rất thất bại, ngay cả yêu một người cũng hèn mọn như vậy.
Bản thân mình là một người vợ, vậy mà chồng mình cũng không quản được, thậm chí còn để cho anh muốn làm gì thì làm, đây cũng là thất bại, vậy những thứ cô muốn, Lận Viễn Thao có thể cho cô được hay không?
“Rất nhiều nơi, thân là một phụ nữ, thân là một người vợ.” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-giuong-truoc-ly-hon/2064684/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.