Biết được hôm nay Lận Viễn Thao sẽ về nhà ăn cơm, Mâu Khởi Huyên vội vàng xuống bếp giúp mẹ Lận.
“Huyên Huyên, trong khoảng thời gian này Lận Viễn Thao đối xử với con thế nào? Nó không tức giận chứ?”
Ngay từ đầu thì bà đã nhận ra hai người này không hợp nhau, trở về sau tuần trăng mật du lịch, con trai lại đến ngủ ở thư phòng, bà chỉ biết giữa hai người chưa giải quyết xong mâu thuẫn, không thể tiếp tục như vậy.
Mâu Khởi Huyên tươi cười, “Không có gì đâu, chúng con rất tốt.”
“Đừng gạt mẹ, không phải Viễn Thao dọn sang thư phòng sao?”
Mâu Khởi Huyên im lặng, chuyện này hoàn toàn không thể phản bác.
“Mẹ nghĩ hai con chỉ là to tiếng với nhau, sẽ nhanh làm hòa, lúc trước mọi người vì muốn tốt cho hai đứa, nghĩ thấy hai đứa sống chung cũng không tệ, kết hôn cũng rất bình thường, không ngờ đối với cuộc hôn nhân này nó lại chán ghét đến thế…” Mẹ Lận nhận thấy mình nói sai, “Mẹ xin lỗi.”
“Không sao, con biết, mẹ và bà nội cũng chỉ muốn tốt cho con.” Mâu Khởi Huyên cúi đầu cắt thức ăn nói.
“Nhưng mà hai đứa như vậy cũng không được, khi nào thì mới cho mẹ một đứa cháu đây?” Mẹ Lận đã sớm muốn bồng cháu, nhưng mà hai đứa nó không hòa thuận, làm sao có cháu cho bà bồng.
Mâu Khởi Huyên hiểu ý của người lớn, nhưng mà hai người họ không có chút tiến triển nào, cô cũng không còn cách nào.
“Xem ra cần tìm cách để cho nó trở về phòng ngủ mới được, cà ngày ngủ ở thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-giuong-truoc-ly-hon/2064692/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.