Chủ nhật cửa hàng bán hoa bận rộn hơn so với bình thường một chút, cho nên thân là bà chủ, Mậu Khởi Huyên cũng sẽ tự mình đến để giúp một tay.
Tuy là thiên kim đại tiểu thư, nhưng cô cũng không muốn ở nhà làm sâu gạo, chuyện của công ty cô không hiểu, cũng không tới phiên cô quyết định, cho nên cô một mình ở ngoài mở một cửa hàng bán hoa, buôn bán cũng rất tốt.
Ngồi ở trên băng ghế nhỏ cắt tỉa hoa hồng vừa mang đến, Mâu Khởi Huyên nghe nhân viên cửa hàng Tiểu Lâm kêu một tiếng: “Chị Huyên, có người tìm chị kìa!”
Mâu Khởi Huyên nhìn về phía cửa, Lận Viễn Thao mặc quần áo thoải mái, bình thường anh luôn mang ánh mắt tươi cười, hôm nay lại có vẻ có chút bất đắc dĩ, cô dọn dẹp xong đồ đạc, cùng anh đi lên lầu hai uống trà.
Lầu hai có một cái ban công nhỏ, phong cảnh bên ngoài tuy rằng không phải đặc biệt đẹp mắt, nhưng mà có thể xem đó là nơi khá thoải mái.
“Vẫn là trà hoa em pha uống ngon nhất.” Lận Viễn Thao cảm thán nói.
“Mỗi chủ nhật anh tới chỗ của em, chỉ để khen ngợi trà hoa của em thôi sao?” Trà hoa do chính cô làm, đương nhiên là uống ngon.
Lận Viễn Thao cười hai tiếng, “Em cũng biết, vừa buồn chán lại không có người theo đuổi, anh chỉ có thể đến tìm em.”
Buồn chán mới có thể tìm đến cô? Mâu Khởi Huyên cười khổ.
Cô và Lận Viễn Thao biết nhau từ bé, hai nhà quen biết nhau mấy đời, trước khi cô hai mươi tuổi bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-giuong-truoc-ly-hon/2064695/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.