Cuối tuần là ngày tồi tệ nhất, theo nhận định của Blake. Ít nhất những ngày trong tuần, hầu hết ban ngày là ở văn phòng và dành buổi tối cho sinh hoạt cá nhân. Riêng ngày thứ bảy đầu tiên cả hai sống cùng nhau dưới một mái nhà khiến anh cảm giác giống như con hổ bị nhốt trong lồng không có nơi nào để đi.
(*ngụ ý chỉ tù túng, ép buộc*)
Anh gần như đâm sầm vào cô ngay bên ngoài phòng tắm, huyết áp anh bắn vọt lên tận trần nhà. Chẳng kính, chẳng nội y, anh giận dữ nghĩ. Tứ chi thon dài nhợt nhạt sáng lấp lánh nhờ giọt nước đọng lại, và tóc cô rủ xuống như thác đổ luồng qua vai dính sát vào bầu ngực cô thật khiêu gợi.
“Em không thể không mặc quần áo mà ngang nhiên lang thang khắp nhà?” anh gầm gừ.
“Em sắp thực hiện chính xác điều đó nếu như anh không chặn em.” Cô vặn lại, nhưng hai má nóng bừng. Cô không bỏ qua đôi mắt anh dần đục ngầu, cũng không bỏ sót cái nhìn đói khát lướt nhanh trên mặt anh. “Nếu anh không có ý để cho em qua.”
“Hài lòng làm sao!” anh nói mỉa mai, nhưng thậm chí khi anh ép mình vào tường nhường đường cô đi, anh vẫn cảm thấy hơi người ấm nóng tỏa ra từ cơ thể cô trong chiếc khăn tắm.
“Cảm ơn” cô nói, sự gần gũi ngắn ngủi cũng đủ đánh thức bản tính phụ nữ nơi cô, đồng thời phát hiện rõ bản chất đàn ông nơi anh, những đường nét mạnh mẽ, và cơ bắp cuồn cuộn của đùi anh hằn lên qua chiếc quần jean anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-giuong-voi-sep-in-bed-with-the-boss/1850454/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.