“Em có thể trở lại sàn diễn.” Blake nói thầm.
Nhưng Josephine lắc đầu. Những ngày đó cô trông như gia súc được treo lên để người mua đánh giá chọn lựa. Bị xem xét từng phân trên cơ thể chẳng hạn như cặp chân dài hay bộ ngực căng tròn, v...v. Cảm giác ấy thật khó chịu, thời đó đã qua lâu rồi. “Tôi đã bỏ nghề.”
Đôi mắt Blake lấp lánh. “Em có thể làm việc cho tôi.”
“Anh?” một cách không tin được, Josephine nhìn chằm chằm vào một điểm trên mặt anh. “Anh sẽ cho tôi một công việc? Có như thế thôi? ”
“Ồ, không, không chỉ như thế. Tôi từng nghe em nói sẽ tiếp tục chương trình học phải không? Em đang lập kế hoạch để bước vào thế giới kinh doanh?”
Cô không chắc đó có phải là lời sỉ nhục cô nghe loáng thoáng trong giọng anh hay không, nhưng giờ là thời điểm khó khăn để soi mói vào thái độ đó. “Nhưng tôi hầu như không biết gì về các dự án đầu tư.”
Giờ đây đôi mắt xanh da trời ánh lên tia nhìn yếu ớt. “Ồ, vậy em có nhớ anh đã làm gì để sống không, Josephine?” anh hỏi dịu dàng.
Cô nhớ hầu hết mọi thứ về anh, giống như con tàu quay ngược lại cuộc hành trình, cái mà cô không hề muốn nhắc lại.“Như tôi đã nói, nó không phải công việc quen thuộc với tôi.”
“À, sẽ không quá khó để bắt đầu từ bây giờ.” Anh nói lè nhè. “Và em thì rất thông minh không phải sao?”
Má cô ửng đỏ, cô tự hỏi bất kể có hay không anh ngụ ý chỉ đến những gì anh dạy cô trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-giuong-voi-sep-in-bed-with-the-boss/1850460/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.