Trong thanh lâu lớn nhất của Sa Hà trấn Thiệu Mạc Du là lâng lâng trong men say. Hắn xưa nay chưa từng phiền lòng vì nữ nhi tình trường, vì với hắn các nàng đều là vô tri vô vị. Nếu không vì say mê dung mạo cùng dáng dấp của hắn thì cũng là mê danh Độc vương của hắn.
Hắn là lần đầu gặp người con gái giống nàng, ngày đầu gặp mặt nàng thậm chí không thèm nhìn hắn (akiaki : vì mắt chị bị cận, không thấy huynh soái nên sao mà say mê huynh cho được.) Sau đó gặp lại nàng cũng không quá tỏ ra thân cận hay muốn lấy lòng hắn(akiaki : tỷ ấy quá vui vì cây trâm, cận ngắm trâm coi bộ thực tế hơn là ngắm huynh)Rồi bọn họ có da thịt chi thân, nàng cũng không thèm hắn phụ trách. (akiaki : tỷ là sợ lấy lầm chồng, huynh thông cảm mới gặp người ta có ba lần sao người ta chịu lấy huynh chứ, đặc biệt tỷ này bị cận coi bộ mỹ nam kế của huynh không dùng được rồi)
Có phải là vì nàng đã có người trong lòng rồi nên không thèm để mắt tới hắn chăng. Khi nghĩ mình phải phụ trách với một nữ nhân cả đời hắn là cảm thấy sợ thế nhưng khi nàng từ chối hắn phụ trách thì chẳng hiểu vì sao hắn lại khó chịu và bực tức đến như vậy.(akiaki : lòng tự trọng bị tổn thương, thật là thông cảm !!!. Mạc Du : ra chỗ khác chơi,có tin ta chém chết ngươi không ? Tác gỉa : xách dép… bỏ chạy…)
Hắn bám theo đòi nàng chịu trách nhiệm, nàng hễ thấy hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-giuong/1725654/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.