Từ xa Thác Mạch Mạch cười 1 cách mãn nguyện rồi biến thành 1 cái xác hồ ly.
có lẽ trước khi thật sự chết ả muốn tôi phải chết cùng.!
Tôi ngã khụy như rối đứt dây...
- Lạc Lạc..Lạc Lạc..! Nàng cố lên , ta sẽ không để cho nàng chết...
Nhất Phàm ôm chặt tôi vào lòng... sau nhát kiếm đó tôi như biết được số phận của mình đến đây là kết thúc ...
- Lạc Lạc..! Chết tiệt, sao tôi lại sơ xuất đến như vậy, Mạch Mạch cô ta thật là tàn độc...
Dạ Nguyệt nắm lấy tay tôi tự dằn vặt bản thân, 2 người đàn ông yêu thương tôi, " họ đang ở bên cạnh mà sao toàn thân tôi lạnh buốt thế này ?"...
Trai tim tôi đau thắt lại, tôi đau không phải là do nhát kiếm xuyên ngực gây ra, mà là tôi đau xót vì đang sợ sắp phải xa chàng...
Tôi và chàng chỉ vừa mới trùng phùng không được bao lâu , yêu thương còn chưa phỉ , nay sao ông trời lại nở để chia xa...tôi ú ớ không nói nên lời...nước mắt cứ thành dòng chảy ra không cách gì ngăn lại.
Tôi đưa bàn tay run rẩy đẩm máu lên gạc đi dòng lệ nóng trên má chàng, tôi cố gắn mở lời dù cho trái tim đang dần chết lịm...
- Nhất...Phàm...đừng khóc...em sẽ đau lòng lắm..!
- Nương tử ngốc, bổn quân không cho phép nàng đau lòng , càng không cho phép nàng ... xa ta!
- Nhất Phàm mau lên, chúng ta đưa nàng ấy đi gặp Diêm La Vương..!
Dạ Nguyệt vừa dứt lời thì đôi tay Lạc Lạc đặt trên má Nhất Phàm cũng buông lõng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-cuoi-duoc-quy-tan-lang/1989725/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.