- Vậy sao, cô ta bị thương nặng như vậy liệu có chết không? quả thật tôi cũng hơi lo lắng cho cô ta, vì tự vệ mà chúng tôi đã mạnh tay với cô ấy, nếu chẳng may cô ta có bề gì thì Âm Giới và Yêu Giới sẽ có 1 hiềm khích nang giải đây.
- Nàng nói không sai, đó là lý do ta quay lại nhưng tiếc là không thấy.
Dạ Nguyệt cúng đồng tình cho sự lo lắng của tôi.
- Hy vọng là cô ta không vì thù hận tôi mà lại làm thêm những việc trái đạo lý.
đó là điều tôi lo sợ.
- Thôi nào! ta không muốn nhắc đến cô ta nữa, những ngày qua nàng cứ liên tục trông nom đèn như vậy sao?
Dạ Nguyệt cười rồi đánh sang chuyện khác , ngài ấy không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều
- Đúng vậy ! nếu không may vì tôi sơ suất mà đèn bị tắt thì chắc tôi sẽ hận bản thân mình lắm.
tôi cười nhẹ cuối đầu nói , Dạ Nguyệt bước đến gần đưa tay lên vai tôi ra vẻ an ủi.
- Nàng sẽ làm được mà, nhưng đừng vì vậy mà quên bản thân mình, đừng để đến ngày sum họp nàng lại trở bệnh thì sẽ mất vui đấy.
Ngài ấy tận tình khuyên bảo, đúng là có lý nhưng biết là sao được, tôi thật sự không muốn xa Nhất Phàm dù chỉ 1 bước, vì tôi sợ...khi tôi quay lại thì không còn cơ hội thấy chàng nữa.
- Dạ , xin đa tạ ngài...còn ngài, nội lực của ngài đã ổn rồi chứ?
- Ta sao ? sức khỏe rất tốt không có gì đáng ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-cuoi-duoc-quy-tan-lang/1989765/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.