Năm đó, Thích Giác mười bốn tuổi.
Chàng lặng im đứng trên tuyết một ngày một đêm. Nửa đêm tuyết lác đác rơi xuống, dừng trên đầu vai chàng, trên lông mi đang rũ của chàng.
Đối với Thích Giác mà nói, người thân cuối cùng của chàng đã sắp bỏ chàng mà đi. Nhưng thẳng đến khi Lạc Thần y qua đời, Thích Giác cũng không nhìn thấy được bộ dáng của ông.
Chàng còn nhớ rõ nhiều năm trước, cũng là thời tiết sau khi tuyết rơi như thế này, Lạc Thần y kéo chàng đến trước người, nói: “Hài tử, lão phu chỉ sợ không đợi được đến ngày con nhìn thấy lần nữa. Ta nhận con làm đồ đệ, đem y thuật cả đời truyền thụ cho con, con tự chữa có được không?”
Gió nổi lên, thật lạnh.
E rằng lại là một trận bão tuyết sắp tới.
Thích Giác chậm rãi nhắm mắt lại, hơi ẩm dính trên lông mi làm ướt đôi mắt của chàng.
Tuy rằng chàng không nhìn thấy, nhưng mấy năm nay Lạc phủ tựa như ngôi nhà thứ hai của chàng.
Từng viên gạch viên ngói, từng ngọn cây cọng cỏ ở đây, đều ở trong lòng chàng.
Hôm nay đại khái là lần cuối cùng chàng đến đây.
Thích Giác xoay người rời đi, chưa được hai bước, bỗng nhiên dừng lại.
Chàng nhớ tới tiểu nữ hài kia.
Chàng chưa bao giờ gặp nàng, chỉ là một năm này thường xuyên nghe Lạc Thần y nói đến thương thế đáng thương của tiểu nữ hài kia.
Thích Giác hơi do dự, vẫn là đi đến chỗ ở của nữ hài kia.
Thính lực của Thích Giác so với người bình thường còn nhanh nhạy hơn, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024173/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.