Đã hai năm rưỡi, Thẩm Khước chưa từng có giấc ngủ nào an ổn giống như hôm nay. Một đêm không mộng, thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, Thẩm Khước mới xoa mắt tỉnh ngủ.
“Tiên sinh!” Thẩm Khước đột nhiên ngồi dậy, xốc màn giường dày nặng lên.
Cửa phòng bị đẩy ra, Thích Giác đứng ở cửa, nói: “Ở đây.”
Lụa trắng che trên mắt chàng đã lấy ra, con ngươi đen như phác ngọc nhẹ nhàng dừng trên người Thẩm Khước.
Thẩm Khước nghiêng đầu, tóc dài rơi xuống, trong mắt nàng hiện lên một chút nghi hoặc.
Thích Giác đi qua, ngồi xuống mép giường. Chàng lấy tay làm lược, nhẹ nhàng chải gọn lại mái tóc có chút lộn xộn của Thẩm Khước.
“Tiên sinh, mắt của chàng….” Thẩm Khước vươn tay quơ quơ trước mắt Thích Giác.
Thích Giác rũ mắt, khóe miệng xẹt qua một chút ý cười. Chàng cúi đầu, dễ dàng ngậm lấy ngón tay của Thẩm Khước, trước tiên là nhẹ nhàng hôn, sau đó lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặ.m cắn ngón tay của nàng.
Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền tới đầu quả tim, gương mặt của Thẩm Khước chợt đỏ lên.
Thích Giác đã buông nàng ra.
“Thẩm Khước.” Ngữ điệu của Thích Giác có chút nghiêm túc.
Mỗi khi Thích Giác gọi cả họ lẫn tên nàng như vậy, hai vai Thẩm Khước cơ hồ là theo bản năng rụt về phía sau một chút.
“Ta rất tức giận.” Thích Giác duỗi tay nắm lấy cằm của Thẩm Khước.
Trời đất điên đảo trong nháy mắt, cả người Thích Giác đã đè xuống.
Giữa chuyện giường chiếu, Thích Giác đối với Thẩm Khước trước nay đều khắc chế mà ôn nhu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024175/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.