Mặt đất ở phía trước bị ngọn lửa quét qua, Thẩm Thư Hương ngơ ngác đứng ở giữa lửa lớn. Trong tay nàng còn cầm giá cắm nến, nhưng cây nến trên giá đã không thấy nữa. Có lẽ khi Thẩm Thư Hương ham chơi nghịch giá cắm, ngọn nến rơi xuống đất, ánh lửa rơi xuống trên khăn trải bàn, liền gây ra cháy, lại có chất dẫn cháy là rượu vẩy đầy trên mặt đất, ngọn lửa lập tức bùng lên.
Thấy Thẩm Thư Hương tạm thời không có việc gì, Thẩm Khước thoáng yên tâm hơn chút!
“Đứng ở đó đừng nhúc nhích!” Thẩm Khước kéo khăn trải bàn dày trên chiếc bàn chân cao ở một bên, phủi vào ngọn lửa trên mặt đất, tạo thành một con đường để đi đến chỗ Thẩm Thư Hương.
Lửa lớn ở đây rất nhanh kinh động đến người của Trầm Tiêu phủ, ẩn vệ cơ hồ lập tức xuất hiện, lấy nước từ trong hồ cá chép tới, ra sức dập tắt lửa lớn.
Thẩm Khí bởi vì lời nói ban ngày với Thẩm Khước, vẫn luôn không ngủ được. Hắn có chút lo lắng Thẩm Khước sẽ cảm thấy hắn là một người có tâm tư ác độc, mặt khác hắn cũng rất muốn biết quyết định cuối cùng của Thẩm Khước là gì, có khi nào sẽ thật sự đi yêu cầu Thẩm Nhân hưu Hà thị không.
Hắn trằn trọc không thể ngủ, trong lòng nghĩ tất cả đều là chuyện này. Cho nên khi bên ngoài có tiếng ồn, hắn lập tức ngồi dậy. Nghe nói nhà gỗ cháy, lập tức khoác thêm kiện y phục chạy theo cứu hoả.
Thẩm Khí trong lúc vô tình quay đầu lại, liền thấy Hà thị vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024178/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.