Thích Giác đối với Như Quy quả thực rất nghiêm khắc. Tiểu Như Quy nhấc đôi chân ngắn mũm mĩm đi hai bước, liền bắt đầu dở trò lười nhác, chân bước không thẳng nữa. Thích Giác liền dùng tay gõ gõ cẳng chân của nó.
Tiểu Như Quy giận mà không dám nói gì.
Đi a đi a, khi nào mới được dừng a!
Thích Giác bỗng nhiên thả tay ra, tiểu Như Quy không ngoài dự kiến ngã trên mặt đất. May mắn trên đất trải một tầng thảm nhung, bằng không dựa vào kiểu ngã úp mặt xuống như vậy của tiểu Như Quy, cái mũi này e là đã bị gãy rồi.
Tiểu Như Quy dịch dịch người vừa định bò dậy, Thích Giác đã lập tức xách thân mình bụ bẫm của nó lên, ôm nó đi ra ngoài. Trong lòng tiểu gia hỏa có dự cảm không tốt, nó múa máy cánh tay cầu cứu Thẩm Khước.
Thẩm Khước quay mặt đi, coi như không nhìn thấy.
Thích Giác ôm tiểu Như Quy ra con đường gạch xanh ở bên ngoài, đặt nó xuống đất rồi buông tay ra. Tiểu Như Quy chớp chớp mắt, nhìn nhìn gạch xanh trên mặt đất, sau đó có chút bất an dùng bàn tay nhỏ bụ bẫm tay nhỏ túm lấy quần của Thích Giác.
Thích Giác không chút khách khí đẩy tay nó ra, đi đến một đầu khác của con đường rồi đứng đó.
“Đi đến đây.” Thích Giác gác một tay ở sau lưng, xa xa nhìn tiểu Như Quy.
Tiểu Như Quy ngoảnh người nhìn nhìn về phía sau, trong lòng nó có chút sốt ruột! Sao nương lại không ra cứu nó! Ngay cả bà vú cũng không thấy! A, nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024219/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.