“Vưu Xuyên ca ca đã biết chúng ta trở về Túc Bắc rồi sao?” Thẩm Khước đặt Thích Vô Biệt xuống, đi đến bên người Thích Giác, lấy thiệp mời trong tay chàng tới xem.
“Ân, buổi tối có một vở diễn, mời chúng ta đi xem.” Thích Giác nói.
Thẩm Khước gật gật đầu, nói: “Có phải vẫn ở Thanh Phong Lâu không? Bánh rượu nơi đó là ngon nhất!”
“Tham ăn!” Thích Giác bất đắc dĩ chọc chọc cánh môi của Thẩm Khước, “Ta ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về đón nàng qua đó.”
“Ân, biết rồi.” Thẩm Khước nói xong liền xoay người đi tìm tiểu Vô Biệt. Nàng còn đắm chìm trong chuyện tiểu Vô Biệt biết nói.
Đến tối khi Thích Giác trở về phát hiện Thẩm Khước rầu rĩ không vui ngồi trên ghế mây, giống một đóa héo, buồn bã ỉu xìu.
“Đây là làm sao vậy?” Thích Giác đi qua, hơi khom lưng nhìn nàng.
Thẩm Khước nhìn Thích Giác, không mấy vui vẻ nói: “Không ai tin Vô Biệt biết nói, không ai tin cả! Niếp Tuyết không tin, Lục Nghị không tin, Vương Xích không tin, các bà vú cũng không tin! Đáng giận nhất là tiểu gia hỏa Vô Biệt kia cư nhiên thật sự không nói ra lời nào nữa!”
Thích Giác cười nhìn thoáng qua Thích Vô Biệt trong giường em bé, Thích Vô Biệt lẳng lặng đùa nghịch Cửu Hoàn khoá trong tay. Giống như biết Thích Giác đang nhìn, nó quay đầu qua nhìn Thích Giác, lại rất nhanh xoay trở về.
Thích Giác như suy tư gì đó, chàng quay đầu hỏi Thẩm Khước: “Vậy có đi Thanh Phong Lâu nữa không?”
Thẩm Khước kéo tay áo Thích Giác, ngẩng mặt nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024225/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.