Thích Thanh Hạo chuyển chung rượu trong tay, cũng không nói lời nào.
Ông không nói lời nào, yến hội liền có chút trầm mặc.
Một lát sau, ông bỗng nhiên giương mắt nhìn Thẩm Khước, hỏi: “Hài tử đâu, ôm ra ta nhìn chút.”
“Vâng.” Thẩm Khước xoay người phân phó Niếp Tuyết bế ba tiểu điện hạ ra.
“Giết người a! Thái Tử Phi giết người a!” Niếp Tuyết vừa mới đẩy cửa ra, cả người liền hoảng sợ mà hét lên.
Lúc này mọi người mới phát hiện Thái Tử Phi không biết khi nào đã không ngồi trên tịch thượng nữa.
Sắc mặt Thẩm Khước tái nhợt trong nháy mắt, nàng đột nhiên đứng dậy chạy vào trong phòng. Bởi vì quá sốt ruột, chung trà bên bàn trực tiếp bị hất xuống đất, bể tan tành.
Thích Thanh Hạo cau mày, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, ông cũng đứng dậy đi nhanh vào đó, những người khác cũng đều rời khỏi chỗ ngồi chạy qua xem.
Thẩm Khước trực tiếp bổ nhào vào giường em bé, ba tiểu gia hỏa đều bị kinh sợ, có chút bất an mà co người lại.
“Không sợ, không sợ. Không sao rồi.…” Thẩm Khước nhẫn nhịn nước mắt an ủi tụi nhỏ, lại nhẹ nhàng đung đưa giường em bé.
Tiết Khỉ Tình kinh hoảng thất thố nhìn đám người ùa vào, nàng vội vàng lắc đầu, run giọng nói: “Không có….ta không có!”
Nàng cúi đầu, phát hiện trong tay mình đang nắm chặt một chiếc chủy thủ sắc bén.
Tiết Khỉ Tình cả kinh, vội vàng buông lỏng tay, chủy thủ rơi xuống trên mặt đất.
“Được được được, ngươi không có! Ta chỉ cầu ngươi nhanh chóng rời khỏi phòng của ta! Rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024230/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.