“Tiên sinh, con không dễ gì mới học được cách đan Ngũ ty tuyến* này!”
“Đan cho ta?”
“Không….không phải…. con đan cho A Ninh, cũng không biết nàng có thích hay không.…”
“Tiên sinh…… con nói với người chuyện này, người không được giận con.…”
“Ân, nói đi.”
“Con đã đem bình phong người tặng cho con đi đổi một cái hộp nhỏ làm bằng hắc ngọc với Lưu tỷ tỷ….”
“Hửm?”
“Con, con dùng để đựng lễ vật cho A Ninh! Đợi sau này gặp nàng, con không thể cứ tùy tiện lấy túi vải để đựng lễ vật được a!”
“Tiên sinh, người dạy con dùng cỏ để bện thành châu chấu đi! Vương quản gia nói tiểu hài tử đều thích những thứ như vậy, A Ninh nhất định cũng sẽ thích.”
“Tiên sinh, người nói xem A Ninh có thích vòng tay này hay không? Còn có khoá trường mệnh này……”*
(*: Mình chú thích rõ hơn cho mọi người hiểu, đoạn này nữ chính đang nhớ lại những chuyện trong quá khứ.)
Thẩm Khước mở chiếc hộp màu đen gần như đã bị thiêu cháy trong tay ra, bên trong là một sợi Ngũ ty tuyến đeo vào Tết Đoan Ngọ, một chiếc khoá trường mệnh nhỏ bé tinh xảo, một chiếc vòng ngọc trắng mịn, còn có một con châu chấu dùng có bện thành.
Tuy rằng chiếc hộp đã bị lửa thiếu cháy không ra hình dạng gì, nhưng vài món đồ bên trong này ngược lại được giữ gìn rất tốt.
Trong đầu Thẩm Khước không khỏi hiện lên ngày đó Thẩm Ninh kiêu ngạo nói: “Hừ, trong hộp này của ngươi toàn đựng những đồ chơi rách nát!”
“Trả lại cho ta!” Thẩm Ninh đột nhiên đứng dậy, đoạt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024247/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.