“Một khí phụ cũng không biết xấu hổ mà mù quáng lăn lộn!” Tiêu Như Tranh trực tiếp ném bàn tính.
“Cô nương, xin người bớt giận!” Tố Lan vội vàng nhặt bàn tính lên, lại bưng ly trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn nhỏ trước người Tiêu Như Tranh.
Tiêu Như Tranh làm sao cũng không ngờ Thẩm Khước thật sự âm thầm quấy rối buôn bán của nàng. Những thủ đoạn nhỏ của Thẩm Khước, Tiêu Như Tranh vẫn luôn không để vào mắt. Chẳng qua chỉ là tiểu cô nương được Thích Giác nuôi như chim hoàng yến thì có thể gây ra sóng gió gì. Nhưng qua nửa năm, Tiêu Như Tranh mới ý thức được bản thân đã xem thường Thẩm Khước.
Nàng đã từng cho rằng sản nghiệp nàng buôn bán sắp đuổi kịp được Trầm Tiêu phủ. Cho đến giờ nàng mới hiểu được lúc trước nàng đã sai, biểu ca kia của nàng đặt quá nhiều sản nghiệp ở chỗ tối. Mà qua tay Thẩm Khước mới từng chút trồi lên mặt nước.
Nếu nàng biết hiện giờ gia nghiệp của Trầm Tiêu phủ mà Thẩm Khước đang chưởng quản bất quá chỉ là bộ phận dư lại sau khi bị Thích Giác chia ra, không biết nàng có phải lại cả kinh hay không.
Tố Lan nghĩ nghĩ, cười nói: “Cô nương, người đừng so đo với tiểu cô nương kia a. Trước đó nàng chỉ là ỷ vào biểu thiếu gia thương nàng sủng nàng thôi. Muội thấy, trước đó tuy nói trên danh nghĩa Trầm Tiêu phủ đã cho nàng, nhưng biểu thiếu gia nhất định đã âm thầm giúp đỡ nàng, mới có thể làm được như bây giờ.”
Tố Lan cẩn thận nhìn biểu tình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024256/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.