“Tham kiến bệ hạ.” Cung nhân trong Khôn Đức Điện quỳ đầy đất.
Tiêu Tiêu ngồi trên ghế chậm rãi ngồi thẳng người, lẳng lặng nhìn Ô Hòa vương Ô Khởi đi vào, vốn không có ý tứ hành lễ với ông.
“Nghe nói Ngân Nghi lén chạy đi đã trở lại.” Ô Khởi từ trên cao nhìn xuống Tiêu Tiêu, “Nàng đâu rồi? Bị Cố Tiễn mang đi rồi sao?”
Tiêu Tiêu lẳng lặng nhìn ông, ngữ khí kiên định nói: “Đừng nghĩ sẽ mang nàng đi từ bên người ta lần thứ hai.”
Ánh mắt Ô Khởi khẽ trầm xuống, ông nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Tiêu, nói: “Là chính nó lựa chọn gả xa. Nó đã là Thái Tử Phi Đại Thích, hiện giờ nàng lén lút trở về đại biểu cái gì? Hiệp nghị với Đại Thích còn tiến hành thế nào? Ngươi có nghĩ tới những thứ này không?”
“Ta nói, ngươi đừng nghĩ sẽ đưa nàng đi từ bên người ta lần thứ hai.” Tiêu Tiêu vẫn là biểu tình lạnh lùng như vậy, lặp lại một lần nữa.
Ô Khởi chậm rãi cong lưng, ông vươn tay bóp chặt cổ Tiêu Tiêu, thấp giọng nói: “Không phải ngươi hy vọng quốc thái dân an nhất sao? Không phải ngươi luôn miệng nói ngươi là con dân Đại Thích, cho nên không muốn hai nước giao chiến sao? Hửm? A… Hay là ngươi không nhớ rõ ngươi đã là Hoàng Hậu của Ô Hòa!”
Tiêu Tiêu trở tay chính là một cái tát vào mặt Ô Khởi. Giọng nói của bà du lãnh: “Ô Khởi! Ta đã nhịn ngươi hơn hai mươi năm! Ngươi cút ngay cho ta!”
Cung nhân quỳ trên đất càng cúi thấp đầu hơn, hận không thể biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024260/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.