“A! Khước!”
Vừa nghe thấy thanh âm non nớt, phát âm đặc biệt rõ ràng này, Thẩm Khước liền biết là tiểu gia hỏa Du Du.
Thẩm Khước ngẩng đầu, Du Du liền chạy đến, cơ hồ là xông thẳng vào trong lòng nàng.
May mắn người tiểu gia hỏa này rất mềm.
Hiện giờ Du Du bước đi càng ngày càng vững, lúc chạy chậm có đôi khi bà vú đều đuổi theo không kịp. Hiện giờ nàng nói chuyện cũng là một câu tiếp một câu, không giống như hồi nhỏ chỉ nói được từng chữ một.
“A Khước đến đây chơi Thất Tịch sao? Người đã ăn xảo quả* chưa? Ồ, hoá ra người đến đây để thả hoa đăng a! Vậy người thả thuyền giấy chưa? Đã cầu nguyện chưa? Có ăn nho không?” Du Du một hơi liền hỏi ra một đống câu hỏi.
(*:Vào ngày Thất tịch, người ta thường ăn quả xảo (巧果),một loại bánh ngọt rán mỏng được làm từ bột, đường (hoặc mật),và mè. Xảo quả có nghĩa là loại quả ăn khéo léo hay tài giỏi)
Khiến người khác không có cách nào ngăn cấm nàng.
Không chỉ có Thẩm Khước cười rộ lên, ngay cả những người vây xem xung quanh cũng bị nàng chọc cười.
Thẩm Khước nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói: “Bây giờ Du Du đã biết lễ Thất Tịch rồi sao?”
Du Du nghiêng đầu, cười nói: “Du Du cũng muốn giống như A Khước mười một tuổi sẽ được gả đi!”
Nàng vừa thốt ra ra lời này, ngay cả Thích Giác đang làm hoa đăng ở một bên cũng không nhịn được ngẩng đầu cười nhìn thoáng qua nàng.
“Du Du!” Ngụy Giai Minh vẫy vẫy tay với Du Du,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024278/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.