Đợi đến ngày Thích Giác chân chính nghênh thú Ngân Nghi, Thẩm Khước vẫn luôn chờ ở Trầm Tiêu phủ, giống ngày thường đối chiếu trướng mục với chưởng quỹ của các cửa hàng, ăn uống không có gì không tốt, thậm chí buổi trưa còn ngủ trong chốc lát. Bộ dáng giống như cực kỳ không chút nào để ý?
Là thật sự không chút nào để ý sao?
Niếp Tuyết khổ não vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm Thẩm Khước, sợ trong lòng nàng không thoải mái, nhưng Niếp Tuyết nhìn tới nhìn lui, đều cảm thấy Thẩm Khước giống như người không có việc gì. Hiện giờ Lục Nghị cũng đã gả đã đi, Bên người Thẩm Khước chỉ có một mình Niếp Tuyết. Niếp Tuyết hiện giờ đều hết sức để tâm, trước kia Hồng Nê và Lục Nghị đều lớn hơn nàng, làm việc cũng chu toàn hơn nàng, nàng luôn là người sơ ý nhất, hiện tại hai người các nàng đều không còn nữa, Niếp Tuyết sợ chính mình lại sơ suất như trước kia.
“Ta khi nào có thể chết a?” Ngân Nghi mặc giá y đỏ thẫm tiến đến trước mặt Thích Giác, cau mày hỏi.
Thích Giác ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “Tùy ngươi, hiện giờ ngươi muốn đâm đầu mà chết ta cũng không ngăn cản ngươi.”
Ngân Nghi có chút không cao hứng đi hai vòng trong phòng, lẩm bẩm: “Cái miệng nói chuyện này của ngươi cũng thật khó nghe!”
“Vậy phải xem là nói với ai.” Thích Giác nhàn nhạt nói.
“Xí,” Ngân Nghi trợn trắng mắt, “Ngươi có thể không cần chỗ nào cũng nhằm vào ta được không!”
Ngân Nghi đi qua, ngồi xuống chiếc ghế bên người Thích Giác. Nàng lắc cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024285/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.