Sau nửa đêm trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành mưa như vũ bão.
Tô Lăng Hạm cả ngày đều không ngủ, tuy rằng nàng rất buồn ngủ, cả người càng không có sức lực, nhưng đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi khuê phòng của mình, ngủ cùng một nam nhân xa lạ, nàng làm sao cũng không ngủ được.
Tô Lăng Hạm lắc đầu, người này là trượng phu của mình, không thể nói là nam nhân xa lạ.
Khi sấm sét vang lên, Tô Lăng Hạm theo bản năng nhích sát vào bên người Thẩm Hưu.
“Không sao.” Thẩm Hưu trở mình, ôm Tô Lăng Hạm vào trong lòng.
Không phải chàng ngủ rồi sao?
Tô Lăng Hạm ngạc nhiên ngẩng đầu thì phát hiện hô hấp của Thẩm Hưu vẫn đều đặn, quả thưc là đã ngủ. Tô Lăng Hạm đánh bạo nhìn sườn mặt đang ngủ say của Thẩm Hưu. Cũng chính vì chàng đã ngủ, nàng mới dám quan sát tỉ mỉ mặt mày của chàng ở khoảng cách gần như vậy.
Nhìn rồi nhìn, khoé miệng của Tô Lăng Hạm liền xuất hiện ý cười. Có lẽ ngay cả nàng cũng không phát giác ra, nàng cứ nhìn sườn mặt ngủ say của Thẩm Hưu đến tận khi trời sáng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Hưu gãi gãi mặt tỉnh lại, phát hiện Tô Lăng Hạm đang mở to mắt nhìn mình. Chàng nhíu mày, hỏi: “Có phải ngủ không thoải mái không? Sao lại tỉnh sớm như vậy.”
Tô Lăng Hạm không nói với Thẩm Hưu mình một đêm không ngủ, nàng nhẹ nhàng nói: “Vừa mới tỉnh a.”
“Sao lại mưa lớn như vậy.” Thẩm Hưu lắng nghe một lát lại nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024289/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.