“Tố Lan! Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi Trầm Tiêu phủ!” Tiêu Như Tranh thở hắt ra một hơi.
Nàng cuối cùng đã hiểu rõ, vì sao nguồn hàng nhìn trúng gần đây luôn bị đoạt đi một cách không thể hiểu được. Gần đây hai vị tú nương hàng đầu trong cửa hàng của nàng cũng trước sau xin nghỉ việc. Hoá ra, hiện giờ buôn bán của Trầm Tiêu phủ đều thuộc về Thẩm Khước.
Vừa nghĩ đến Thích Giác đem toàn bộ sản nghiệp của Tiêu gia giao cho Thẩm Khước, nàng liền nhịn không được tức giận đến đầu ngón tay cũng phát run!
Khi Tiêu Như Tranh đến Trầm Tiêu phủ, Thẩm Khước cũng không có ở đó, sáng sớm nàng đã đi đến cửa hàng. Trong lòng Tiêu Như Tranh liền ám đạo một tiếng: Trời cũng giúp nàng.
Tiêu Như Tranh ngẩn ra, nàng bị tâm thái thở phào một hơi của mình làm cho kinh ngạc. Từ khi nào nàng bắt đầu nhìn nhận Thẩm Khước quan trọng đến như vậy? Vốn dĩ khi nàng từ Túc Bắc đến đây, căn bản không đặt tiểu cô nương này vào trong mắt. Thẩm Khước trong ấn tượng chẳng qua chỉ là một tiểu nữ hài xấu xí luôn trốn phía sau Thích Giác mà thôi, nhưng không nghĩ tới sau khi gặp lại, toàn bộ vết sẹo trên người tiểu cô nương đều không còn nữa, cả người giống như lột xác trở nên thập phần xinh đẹp, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Không còn là nữ hài ngoan ngoãn cái gì cũng đặt ở trong lòng, ngược lại lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng và tùy hứng.
Tiêu Như Tranh ở trong phòng khách chậm rãi uống trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024292/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.