Dựa theo tính tình của Thẩm Hưu, ngày trước sẽ chạy tới cùng nhau ăn sinh nhật với Thẩm Khước. Nhưng có lẽ vì lần này chàng biết tiểu nữ nhi Tô gia và vị Hồ cô nương kia đều sẽ đến, cho nên không tới.
Những danh viện thế gia có lẽ vì đủ loại lý do để đến đây, nhưng sau khi đến rồi vẫn bị bày biện phô trương của Trầm Tiêu phủ làm cho hoa mắt.
Bảy tầng gác mái giống như được giấu trong biển hoa, tường vi ở khắp nơi, giữa thược dược và hoa lay ơn trồng trúc Nam Thiên với ngụ ý trường thọ. Nước trong vắt từ núi giả chảy xuống, chảy thẳng đến hồ cá chép. Hành lang khúc khuỷu uốn lượn dọc theo hai ba lương đình. Trong lương đình, giữa hành lang, trong mỗi một tầng gác mái đều có tiếng cười của nữ nhi.
Không biết là phu nhân nhà ai lặng lẽ nói với một phu nhân mỹ miều ở bên cạnh: “Ta thấy những cây trúc Nam Thiên này sao lại giống mới trồng như vậy.”
Phu nhân mỹ miều kia nói: “Sao có thể chứ, ở đây lớn đến chừng nào chứ! Ngươi không thấy sao? Từ khi chúng ta tiến vào phủ, bắt đầu từ cửa đều là những hoa hoa cỏ cỏ này. Nếu đều là hoa mới trồng thì cần bao nhiêu nhân lực vật lực đây!”
Hai người tranh chấp không thôi, cuối cùng kéo một nha hoàn của Trầm Tiêu phủ dò hỏi.
Nha hoàn kia cung cung kính kính hành lễ, nhẹ nhàng nói: “Hồi hai vị phu nhân, khi bình thường trong phủ chỉ có nhà hoa mới trồng kỳ trân hoa cỏ, những nơi khác trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024304/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.