Thích Giác ngược lại quả thực buông sổ sách trong tay ra, nghiêm túc suy tư.
“Có được không vậy?” Thẩm Khước bắt đầu lắc lắc cánh tay của Thích Giác.
Thích Giác cong môi, khẽ cười nói: “Được, ta sẽ tặng cho nàng một phần đại lễ thân là người giàu nhất Đại Thích nên lấy ra.”
“Ngoéo tay!” Thẩm Khước cong cong mặt mày, vươn ngón tay út ra với Thích Giác.
Thích Giác bất đắc dĩ vươn ngón út móc ngoéo với nàng, chàng nhìn dung nhan vẫn chưa mất đi toàn bộ vẻ trẻ con của Thẩm Khước, có chút trầm tư.
Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Xích liền đến phủ. Trước kia khi Thẩm Khước cùng Thích Giác đi dạo ở một cửa hàng điểm tâm đã từng gặp qua hắn. Vương Xích này lớn lên thanh tú, trông giống như một tú tài văn nhã, chứ không giống một thương nhân khéo léo.
Thẩm Khước ở trong lòng lắc lắc đầu, tiên sinh của nàng nhìn càng không giống thương nhân đó. Đây đại khái chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
“Tiên sinh nói, nên đến nhà ai gửi thiệp mời ngươi đều đã tra xong rồi.” Thẩm Khước đoan đoan chính chính ngồi trên ghế mây của Thích Giác, chậm rãi nói.
Thật ra Thích Giác chưa từng nói lời này.
Trước đó khi điều Vương Xích đến đây, chỉ nói Trầm Tiêu phủ có việc cần điều hắn đến giúp đỡ vài ngày, vốn không bảo hắn điều tra trước cái gì. Thẩm Khước chẳng qua chỉ thuận miệng nói mà thôi.
Ngày thường nàng đều tránh ở phía sau màn học cùng Thích Giác, trong lòng Thẩm Khước cho rằng loại hành vi này là mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024308/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.