“Tiên sinh, có đau không?” Thẩm Khước vươn tay chống lên đầu vai của Thích Giác.
“Có.” Thích Giác nói.
Thẩm Khước nhíu mày hỏi: “Đau đến chừng nào?”
“Đau đến mức sẽ khiến nàng khóc.”
“Ồ, vậy sao.” Thẩm Khước chậm rãi buông tay ra. Nàng mềm mại nói: “Ta biết rồi.”
Thích Giác hơi kinh ngạc nhìn nàng, nói: “Không sợ đau nữa? Không trốn tránh nữa?”
Thẩm Khước nghĩ nghĩ, nói: “Tiên sinh, trong bức tranh chàng vẽ cho ta trước đó, hai người kia đang ở trên giường.”
“Tư thế có rất nhiều loại, chỗ cũng có thể có rất nhiều loại.” Thích Giác dừng một chút, “Ta có thể chậm rãi dạy cho nàng từng loại từng loại một.”
Thích Giác cúi đầu, ngậm lấy hai cánh môi xinh đẹp đầy đặn của Thẩm Khước. Thẩm Khước nghĩ nghĩ, quay đầu tránh đi, sau đó há to miệng ngậm lấy môi của Thích Giác vào trong miệng.
Thật sự là học theo y chang.
Tay của Thẩm Khước trong lúc vô tình đặt xuống trên bụng của Thích Giác, động tác mút vào của nàng liền dừng lại, có chút mới mẻ sờ s/oạng một phen.
Thích Giác cứng đờ, cúi đầu nhìn bàn tay đang vuốt ve vùng bụng trên đai quần của mình, không đẩy nàng ra không được, đẩy nàng ra cũng không xong. Thẩm Khước thấp giọng lẩm bẩm câu gì đó, Thích Giác vốn không nghe rõ.
“Cái gì?” Thích Giác nhích đến gần.
“Tiên sinh, trên bụng nhỏ của ta không có mấy sợi lông này.” Thẩm Khước nhỏ giọng nói.
Thích Giác hơi trì trệ, chàng nói: “Phía dưới còn có nhiều hơn.”
Mặt của Thẩm Khước nháy mắt liền đỏ lên, nàng lấy tay ra, nói: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024317/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.