Cả người Thẩm Khước cứng đờ, theo bản năng muốn lui về phía sau, Thích Giác trực tiếp ấn giữa lưng nàng, ép buộc nàng dán chặt vào mình.
Thẩm Khước lại duỗi tay ra chống vào trên vai Thích Giác, Thích Giác khẽ buông nàng ra, nhẹ giọng nói: “Còn lộn xộn, vết thương của ta sắp bị nàng kéo rách rồi.”
Nghe vậy, Thẩm Khước quả thật không lộn xộn nữa, tay nàng chống trên vai Thích Giác dần dần trượt xuống, tùy ý để Thích Giác mút môi nàng. Thẩm Khước cảm thấy miệng mình sắp bị mút đến phát sưng phát trướng.
Có chút đau.
Thẩm Khước nhíu nhíu mày, nàng mở cánh môi ra, nhẹ nhàng cúi đầu, tránh thoát khỏi môi Thích Giác, sau đó ngậm lấy môi dưới của chàng.
Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người.
Thích Giác cảm thấy tuy rằng chàng đã vô ý bị Thẩm Khước chọc rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tiểu cô nương chủ động như thế.
Thẩm Khước bị cảm giác trơn mềm trong miệng làm cho kinh ngạc, môi của tiên sinh sao có thể mềm và trơn như vậy? Quả thực còn trơn mềm hơn so với cơm dừa đông lạnh nàng thích ăn. Nàng nhịn không được liền đưa đầu lưỡi ra liếm một chút.
Ẩm ướt, mềm mại.
Thẩm Khước suy nghĩ một chút, liền há miệng lớn hơn chút nữa, nàng vừa mút, vừa liếm.
Thích Giác đẩy Thẩm Khước ra, nghiêng đầu hít sâu một hơi.
Thẩm Khước vươn tay, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào mặt Thích Giác, hỏi: “Tiên sinh, sao mặt chàng đỏ thế? Nóng sao?”
“Đỏ không chỉ có mặt.” Thích Giác quay lại.
Thẩm Khước ngơ ngẩn gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024322/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.