Thẩm Khước đưa tay ra ngoài cửa sổ thăm dò, ánh nắng lúc xế chiều vốn không nóng rực chiếu vào trên mu bàn tay, ấm áp, rất thoải mái. Đốm đỏ trên mu bàn tay của nàng đã rất nhạt, nếu như không để dưới ánh nắng, sẽ nhìn không ra những dấu vết đó.
Thẩm Khước thở dài một tiếng, cảm thấy quãng thời gian này vô cùng dài. Nàng rất buồn bực sao lại đột nhiên bị loại bệnh kì quái như vậy, ngày ngày chờ ở trong phòng quả thực không khác gì đang ngồi tù. May mà có Thích Giác chăm sóc. Y thuật của tiên sinh quả nhiên cao siêu, nói một tháng sau sẽ thuyên giảm, hiện giờ quả thực gần như đã sắp khỏi.
“Cô nương, người muốn ăn điểm tâm không? Dưa lạnh? Trà mật ong?” Lục Nghị đứng ở bên ngoài, vốn không tiến vào.
“Không cần đâu.” Thẩm Khước có chút bực bội nói. Bất cứ ai bị nhốt một mình ở trong phòng cả một tháng đều sẽ cực kỳ phiền muộn, cho dù là sơn hào hải vị, cũng sẽ dần dần không có khẩu vị để ăn.
Khi vừa mới bắt đầu, Thích Giác còn có thể bồi nàng mỗi ngày. Dạy nàng gảy cầm, cùng nàng chơi cờ. Ngày ngày nhàn nhã mà thích ý. Nhưng mấy ngày gần đây Thích Giác càng ngày càng bận, thậm chí mỗi ngày chỉ có thể ngủ một đến hai canh giờ.
Vì vậy, Thẩm Khước liền cảm thấy càng cô đơn.
“Tiên sinh đã trở lại chưa?” Thẩm Khước hỏi.
Lục Nghị lắc đầu, nói: “Gần đây tiên sinh rất bận, có lẽ đến nửa đêm mới có thể trở lại.”
Thẩm Khước quả nhiên không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024329/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.