“Đa tạ biểu ca quan tâm.” Tiêu Như Tranh dịu dàng cúi đầu, không nhiều lời nữa. Nhìn vào yếu đuối khiến người thương tiếc, lại không mất đi dịu dàng và đoan trang của nữ tử.
Dùng xong bữa sáng, Thích Giác lấy cớ cửa hàng có việc không đích thân đi tiễn Tiêu Như Tranh, ngược lại để Thẩm Khước tiễn nàng.
Thẩm Khước tiễn Tiêu Như Tranh đến cửa viện, cười nói một tiếng: “Đi thong thả.”
Bước chân bước lên xe ngựa của Tiêu Như Tranh khẽ dừng lại, nàng xoay người, đi đến trước mặt Thẩm Khước, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “A Khước, kỳ thật ta thấy ngươi rất đáng thương, càng thấy đáng thương cho biểu ca.”
Không đợi Thẩm Khước đáp lời, Tiêu Như Tranh tiếp tục nói: “Người luôn phải biết thoả mãn, mạng của ngươi, hết thảy của ngươi đều là biểu ca cho, ngươi cần gì phải dùng tình thân và trách nhiệm ra sức ép buộc chàng? Trở thành vướng víu và trói buộc của chàng? Ngươi biết hiện giờ ngươi giống cái gì không? Tựa như đứa bé ồn ào không cho phép phụ thân mình tục huyền*.”
(*: Lấy vợ kế.)
“Mà càng nực cười hơn là ——trong thế giới của ngươi có phải chỉ có một mình biểu ca không? Trong lòng ngươi chàng rốt cuộc là cái gì? Người thân duy nhất của ngươi? Hay là mái chèo cứu mạng ngươi, thần chỉ* của cuộc sống?”
(*: Thần của trời và đất.)
Tiêu Như Tranh chậm rãi lui về phía sau, động tác ưu nhã nhấc váy bước lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi rời đi, nàng ngồi trong xe ngựa ánh mắt bình tĩnh. Tiêu Như Tranh đối với chuyện bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024340/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.