Trong biển lửa ngút trời, Thích Giác ôm lấy Thẩm Khước lặng lẽ đứng ở đó. Tất cả những lời an ủi bỗng chốc biến thành dư thừa, Thích Giác chỉ vỗ nhẹ sống lưng vì khóc và đau xót mà run rẩy của Thẩm Khước.
“Con nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi! Là bà ấy đem con giả trang thành bộ dáng của ca ca lừa đến trong phòng. Lúc, lúc cháy bà ấy đứng ở bên ngoài, lúc con gọi bà ấy nhưng bà ấy không những không cứu con, ngược lại còn vội vàng chạy xa.” Thẩm Khước gắt gao túm lấy vạt áo trước ngực của Thích Giác, khóc không thành tiếng: “Con, con không…..không nói dối! Đều là sự thật, tiên sinh người phải tin con…..”
“Được, ta tin con.” Trong mắt Thích Giác là một mảnh đau lòng.
“Tiên sinh, người thật sự tin A Khước sao?” Thẩm Khước ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Thích Giác.
“Ta tin.” Thích Giác đáp.
Thật ra Thích Giác không phải tin tưởng, mà là biết. Cũng chính vì đã biết trận cháy đó là do Hà thị phóng, Thích Giác mới đặc biệt dốc lòng yêu thương chăm sóc Thẩm Khước như vậy. Nếu không dựa vào tính cách lạnh nhạt của Thích Giác làm sao có thể thu nhận một khí nữ, lại cố gắng hết sức nuôi nàng ở bên cạnh, đặt ở trong lòng bàn tay như thế.
Năm đó chỉ vì tiếng khóc thút thít của Thẩm Khước, tiếng khóc ấy khiến Thích Giác trong nháy mắt như trở về năm chàng năm tuổi đó. Hai mắt chàng chảy máu, quỳ trên mặt đất mà khóc. Nhưng phụ thân của chàng chỉ tuỳ ý vung tay, đuổi chàng đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024416/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.