Chiết Tranh viện đợi cả tối cũng không thấy Hà thị đến trách phạt. Đợi đến ngày thỉnh an thứ hai, Hà thị đối với chuyện ngày hôm qua cũng không nhắc đến một chữ. Bà giống như mọi ngày tuỳ ý thăm hỏi bài học của bọn họ, sau đó lệnh cho vài cô nương đến tổ trạch thỉnh an.
Không biết vì sao Thẩm Khước ẩn ẩn cảm thấy ánh mắt của Hà thị cố tình né tránh mình.
Trên đường, Thẩm Ninh được bà vú ôm vẫn luôn nhìn Thẩm Khước. Đợi đến lúc Thẩm Khước giương mắt nhìn nàng, nàng lại vội vàng giống như không có việc gì thay đổi tầm mắt, giả vờ bản thân không nhìn Thẩm Khước. Thẩm Khước liền trừng nó một cái, nàng biết tiểu nha đầu đã nhìn thấy.
Mà ánh mắt của Thẩm Phi nhìn chăm chú vào Thẩm Khước tựa như hai con dao nhỏ.
Người ở mỗi phòng đều đến bên chỗ Thẩm lão phu nhân, vụn văt trò chuyện. Thẩm Phi tìm cơ hội nhích đến bên tai của Thẩm Khước nói: “Đợi lát nữa ta sẽ bảo tổ mẫu làm chủ cho ta!”
“Được.” Thẩm Khước tuỳ ý gật gật đầu.
“Ngươi đây là thái độ gì vậy!” Thẩm Phi nghiến răng nghiến lợi nói: “Tát tai đích tỷ chính là tội lớn!”
Thẩm Khước hoc theo bộ dáng của Thích Giác, lười nhác giương mắt nhìn Thẩm Phi, nói: “Đích tỷ? Ta chẳng lẽ không phải là đích trưởng nữ của Thẩm gia sao?”
“Ngươi!” Thẩm Phi hận nhất người khác dùng thân phận thứ nữ của nàng nói chuyện, “Ngươi đừng kiêu ngạo! Lát nữa ta sẽ đem chuyện ngày hôm qua ngươi đánh ta một năm một mười nói rõ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024420/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.