“Đây là chịu uỷ khuất sao?” Thích Giác hỏi.
Thẩm Khước không lên tiếng.
Trước đây rõ ràng nói với tiên sinh mọi thứ của nàng đều tốt, bây giờ có khổ não cũng không nói ra lời được.
Thích Giác cười nhẹ: “Ca ca của con gây hoạ rồi? Muội muội của con vẫn không thích con? Những tỷ muội kia nhằm vào con? Mẫu thân con không thương con? Hay là chữ viết quá kém bị tiên sinh dạy viết chữ trách mắng rồi?”
“Mới không có đâu! Chữ viết bây giờ của A Khước đã rất đẹp rồi!” Thẩm Khước cắn cắn môi, nói: “Người Thẩm gia đều sợ ca ca, nhưng không có ai thích huynh ấy. A Khước cảm thấy ngay cả mẫu thân cũng không thích huynh ấy. Tính cách ấy của ca ca sau này làm sao bây giờ?”
Thích Giác lại “Uh” một tiếng. Thích Giác đã trọng sinh một lần đương nhiên biết Thẩm Hưu kiếp trước ngày sau quả thật phải chịu nhiều khổ cực, đặc biệt là sau khi Thẩm gia suy tàn. Có điều ăn mặc cũng vô ưu, bình bình an an trải qua một đời.
“Mẫu thân cực kì nuông chiều Thẩm Ninh, hai người Thẩm Phi và Thẩm Vi lại cố ý dạy hư nó! Lúc trước khi con vừa mới quay về Thẩm gia Thẩm Ninh chỉ vào con nói không thích con, muốn đuổi con đi. Con đã âm thầm điều tra qua, những lời đó đều là Thẩm Phi và Thẩm Vi dạy nó. Lúc đó mẫu thân đồng ý với con chuyện này nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhưng đã lâu như vậy, ngay cả con cũng dễ dàng tra ra sự tình, có lẽ mẫu thân đã giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024443/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.