Ánh mắt Lục Cận Phong hơi nhíu lại: “Có tôi ở đây, cô ấy không cần tỏ ra quá mạnh mẽ.”
Nếu không, còn cần một người bạn trai như anh làm cái gì?
Lục Cận Phong anh không cần một trợ giúp đắc lực để như hổ thêm cánh, cái anh cần là một người bầu bạn có thể dắt tay nhau đi đến cuối đời.
Lục Cận Phong hỏi: “Lục Gia Hành bên kia thế nào rồi?”
“Nghe nói buổi tối hôm nay Lục Gia Hành muốn ra bến tàu làm một lô hàng.” Vạn Nhất nói: “Lão đại, em cảm thấy hàng này có vấn đề.”
“Buổi tối đi xem một chút.”
Nói xong, Lục Cận Phong khép mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần.
Tô Yên và Trần Tổ Anh đi dạo một vòng ở khu mua sắm, mệt mỏi đến nỗi không đi tiếp được nữa.
Trần Tố Anh mua rất nhiều thứ, đều là mua cho Tổ Yên.
Tô Yên vẫn luôn từ chối, nhưng Trần Tổ Anh lại quá mức nhiệt tình, tư thế đó giống như chỉ hận không thể làm cho khu mua sắm này trống không.
Tô Yên không biết, với năng lực của Trần Tổ Anh, quả thực có thể làm cho khu mua sắm này trống không.
Hôm nay ở trước mặt Tổ Yên, Trần Tổ Anh đã rất khắc chế rồi.
“Tô Tô à, nhà con ở đầu, chúng ta gọi xe mang những thứ này về.”
Tô Yên có hơi do dự, chỗ ở của cô quá nhỏ, chỉ sợ tương lai bị bà ấy ghét bỏ.
Hơn nữa bây giờ cô đang ở chung với Lục Cận Phong, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, lỡ như hiểu lầm hai người đã chính thức ở chung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1004927/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.