Lục Cận Phong cũng hiểu được Lục Minh Khánh, vừa nghe được từ miệng anh ta có cái gì không đúng, lập tức cảnh cáo.
“Tiểu Khánh, cậu vẫn là đứa em trai tôi yêu thương nhất.”
Trong nhà họ Lục, Lục Cận Phong cũng tin tưởng Lục Minh Khánh nhất, nếu không cũng không để Lục Minh Khánh tiếp quản tập đoàn Trịnh thị, cũng không để Lục Minh Khánh biết chuyện anh bị què bị hủy dung là giả.
Ánh mắt Lục Minh Khánh mờ mịt: “Anh, em đều hiểu mà.”
Anh ta có thể lui khỏi tranh đấu quyền lợi trong nhà họ Lục, đến giới giải trí tự do vài năm cũng đều là nhờ Lục Cận Phong cho.
Lục Cận Phong vỗ vai Lục Minh Khánh: Lên đi.”
Lục Minh Khánh lên tầng, vừa vào đã thấy bóng dáng Tô Yên bận rộn.
Tô Yên đang tra cứu tài liệu, cô biết năm thứ tiếng nhưng đôi khi vẫn phải tra qua tài liệu cho chính xác.
Tô Yên cúi đầu bận bịu, cũng không có nhìn thấy Lục Minh Khánh, đang cầm tài liệu chuẩn bị đi phòng tài vụ kiểm tra thông tin, vừa quay đầu đã đụng phải Lục Minh Khánh.
Tài liệu trong tay cô rơi lả tả khắp nơi, Tô Yên vừa thấy đó là Lục Minh Khánh, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi ông chủ.”
Cô thật sự gặp phải vận xúi quẩy mà, sáng ra đắc tội với người ta, chiều đến thì đụng phải người ta.
Cả mặt Lục Minh Khánh trầm ngâm, cũng không nói gì.
Trong lòng Tô Yên nghĩ, xong rồi, cô chắc chắn bị đuổi rồi.
Đồng nghiệp Trang Ái Hồng vội chạy qua: “Tô Yên, cô làm ăn kiểu gì vậy, hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1004972/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.